[SOPE Fanfic] Phi Vụ Đêm Không Trăng
  • "Ha... hả? Gì?" Hoseok hoảng loạn trước lời vô tư của đối phương, cậu không thể dễ dàng chấp thuận điều kiện này ngay được. Tất nhiên người cẩn trọng như Jung Hoseok luôn cân nhắc và chuẩn bị chu toàn cho mọi việc, tuyệt đối chẳng điều gì xảy ra tự nhiên mà không có sự lường trước của cậu. Vậy nhưng lần này, cậu thật sự đã bị phá vỡ mọi phòng bị khi Min Yoongi ghì chặt cổ y xuống thấp hơn, đồng thời đưa ánh mắt mơ màng lại đầy kiên định.
  • "Anh. Đừng nghĩ gì nữa cả. Chỉ cần nhìn tôi thôi."
  • Tiếp sau đó, cậu bỗng cảm nhận được hơi ấm nóng mang lại từ nụ hôn mơn trớn lướt nhịp nhàng trên môi mình. Thứ nước bọt của đối phương từ từ len lỏi vào trong khuôn miệng, rất ngọt. Hoseok toan đẩy ra, giây sau liền bị một lực mạnh bạo hất tay cậu, đồng thời đè người y xuống mặt ghế lạnh toát. Khi chứng kiến khuôn miệng kia bắt đầu nhếch dần lên cùng đôi mắt tỏa ra sự chiếm hữu của con mèo lớn, Hoseok ngây người đến ngốc.
  • "Anh mắc câu rồi. Không chạy thoát khỏi tôi được nữa đâu. Khì." Cậu ta lại cúi xuống, chèn lưỡi đẩy vào sâu bên trong để tham lam nuốt lấy tất thảy tinh túy nơi vòm miệng còn đang đơ cứng kia. Min Yoongi một tay giữ chắc hai cánh tay Hoseok trên ngực mình, tay còn lại cố định cổ người ấy ghì xuống ghế đá. Cậu thậm chí còn dùng sức nặng của cơ thể để đè lên khiến Hoseok tuyệt đối không có chút sơ hở nào để chạy thoát.
  • Trái với suy nghĩ của Min Yoongi rằng con sóc bông này sẽ vùng vẫy rồi bỏ chạy, Hoseok lại hoàn toàn không kháng cự. Trong lý trí của người kia, kĩ thuật hôn của Yoongi có chút tinh nghịch phá cách, không mềm mại điêu luyện như Dae Hwa đã từng làm. Nó thô bạo đẩy đưa càn quét khắp nơi trong miệng cậu, nó mãnh liệt nhưng cũng rất nhún nhường, nó khiến cậu lúc như chìm đắm vào những ngày đầu xuân hoa nở, khi lại cuồng nhiệt tựa trái cam chua mùa hạ. Cậu mới đầu còn do dự, giờ đây hoàn toàn bị cuốn theo mà không thể suy nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Đầu óc trống rỗng đến lạ lùng, nước mắt Hoseok tự động rơi ướt đẫm tóc chính mình và cả mu bàn tay của Yoongi. Bên kia đã ngơ ngác dừng lại, song dư vị ngọt vẫn còn ngây ngất lắng đọng đâu đây.
  • "Anh... tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi không nên làm thế. Anh đau lắm phải khô... ư?" Min Yoongi khẽ kêu lên một tiếng vì bị Hoseok rướn đầu lên ngoạn nhè nhẹ lấy môi cậu. Cậu nhóc hoàn toàn bị những hành động kỳ quặc không rõ lý do của người trước mặt làm cho rối bời một phen.
  • Cứ ngỡ Jung Hoseok ghét việc cậu tùy tiện hôn nên anh ấy mới nổi giận, rồi vì không được thoát ra nên đã khóc đầy bất lực như thế. Giây sau cậu lại nhận được vết cắn đột ngột của đối phương kèm theo ánh mắt hờn dỗi. Hoseok cất tiếng nói. "Cậu đã hôn tôi rồi sao lại buông giữa chừng như thế? Thật sự không để cho tôi chút thể diện nào sao?"
  • "Tôi... tưởng anh ghét..." Yoongi ngơ ngác, vẻ mặt vô tội khiến Hoseok thật chẳng thể giận nổi. Cậu bật cười thoải mái, trong lòng cũng dần được giải tỏa mà trở nên khoáng đạt hơn.
  • "Tôi không ghét cậu, cả hành động của cậu nữa. Nhưng sau này đừng đột ngột làm thế, tôi không thích điều đó. Còn nữa, chúng ta chưa thể trở thành người yêu bây giờ." Hoseok ngồi dậy, nghiêm túc đáp. Cậu đang ngồi trên đùi Min Yoongi, toàn thân gần như ngả vào lòng ai kia.
  • Min Yoongi nghe vậy có chút khó chịu, cậu ôm chặt lấy eo nhỏ không chịu buông, đầu liên tục dụi vào ngực áo Hoseok tựa như đứa trẻ ba tuổi nhất quyết vòi vĩnh mẹ mua kẹo cho mình. Thiếu niên trầm giọng, bắt đầu bật chế độ nũng nịu để lấy lòng đàn anh. "Tôi không chịu. Tôi không biết. Ứ ừ. Anh phải yêu đương với tôi!"
  • Có vẻ như chiêu trò này hoàn toàn không có tác dụng gì với cậu học bá hiền lành kia. Con người cùng khuôn mặt thiên thần luôn lo lắng, hạ mình vì người khác nhưng nội tâm lại kiên cường, rắn rỏi hơn bất kỳ ai. Chẳng một ai có thể ngờ bông hoa nhỏ ấy dù bão giông vẫn thẳng mình, dù mưa tuyết cuồng nộ tuyệt đối không gục ngã. Mặt Hoseok không lộ ra chút nao núng, tâm lặng như nước trong hồ khiến Min Yoongi thở dài ngao ngán, hoàn toàn khuất phục mà gục đầu lên vai người kia, giọng nói buồn thiu rõ nét.
  • "Nếu anh chưa sẵn sàng, vậy tôi sẽ đợi."
  • Hoseok đứng lên, rời khỏi người Yoongi rồi lặng lẽ nói. "Người nóng vội lại hay độc đoán như cậu sẽ mau chán tôi thôi. Chúng ta chưa đủ trưởng thành để nói chuyện này đâu. Tôi không dám chắc tình cảm của mình, cậu lại trẻ con như thế. Tôi và cậu quả thật chưa đến mức giữ chắc cái thứ gọi là "tình yêu". Hãy cứ là mối quan hệ như hiện tại thôi cũng đủ rồi."
  • Dường như nút thắt trong lòng Hoseok vẫn chưa được tháo gỡ. Cậu ngay sau đó trở nên lo lắng. "Liệu nói như vậy thì mọi chuyện có ổn? Hay những vướng bận này sẽ khiến khoảng cách giữa chúng ta ngày càng tồi tệ đi?"
  • Tay Min Yoongi siết chặt, run lên không ngừng như kìm nén cảm xúc nổi loạn đang dâng lên trong mình. "17 18 tuổi rồi mà chưa đủ trưởng thành cái khỉ gì chứ? Anh lúc nào cũng suy nghĩ cẩn trọng đến phát chán! Tôi thật sự không hiểu mình đã phải lòng anh ở điểm nào nữa!" Min Yoongi bắt đầu mất kiểm soát mà cáu kỉnh trả lời. Cậu giật mạnh áo khoác đồng phục trên cành cây bên cạnh rồi dứt khoát bỏ đi. Giọng nói giờ đây thể hiện vẻ cục cằn xen lẫn cứng đầu không thể giấu được nữa. Bỗng chốc cậu như nhận ra, trong mắt Hoseok, cậu mãi vẫn chỉ là một thiếu niên mới lớn tuổi 16, dù thân hình cao lớn song tâm hồn lại trẻ con vô cùng. Thứ Yoongi nhất thời muốn chỉ cần không đạt được sẽ lập tức nổi giận. Và câu nói "Nếu anh chưa sẵn sàng, vậy tôi sẽ đợi." cũng chỉ là buột miệng cho vui.
  • Hoseok luôn cẩn trọng như thế, bởi lẽ ngoài Jeong Dae Hwa, người cậu gặp trước giờ chưa từng đủ chín chắn để trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy. Hoseok vẫn là nên tự mình chống đỡ cả thế giới nghiệt ngã, nếu sau này không có Min Yoongi, cậu tuyệt đối cũng chẳng muốn quay lại dựa dẫm vào hắn nữa.
  • Buổi chiều ngày hôm ấy có cơn mưa thu lất phất ghé thăm, dù không dữ dội nhưng cũng đủ để ướt một mảng lưng những kẻ bất cẩn không mang theo ô dù.
  • Hoseok ngồi trước trạm chờ xe buýt, mưa đã vãn đi một chút, bầu không khí cũng phần nào được gột rửa mà trở nên thoáng đãng hơn. Cậu thư thái hít một vài hơi đều đặn, cảm thấy tâm trạng đã nhẹ nhõm đi nhiều. Ngước mắt nhìn lên bầu trời phía xa sau ngọn đồi quen thuộc, một vệt nắng xuyên qua cầu vồng hiển lộ khiến Hoseok bất giác mỉm cười. Thiên nhiên này tươi đẹp đến nao lòng, tuổi trẻ là để tận hưởng, sầu não cũng chỉ là một thời dĩ vãng mà thôi.
  • Cậu muốn thử một lần muốn sống cho chính mình, buông bỏ chấp niệm của người mẹ đã khuất. Dù sau này đôi lúc sẽ thấy áy náy, song không thể cứ mãi ở trong vực thẳm mà quên mất mình còn một cuộc đời quý giá cần trân trọng.
  • Xe buýt cứ đi qua rồi lại đến, hết chuyến này tới chuyến kế tiếp nối đuôi nhau hệt hành trình tuần hoàn của cuộc đời. Cậu thôi không trống rỗng, trong tâm tưởng đã nảy ra một việc cần làm. "Mẹ à, con tới thăm mẹ."
  • Mua một bó sen trắng muốt như mọi lần, giọt nước trong veo tựa pha lê đọng lại trên đầu cánh hoa gai nhọn khẽ trượt xuống rồi rơi vào vạt áo cậu theo nhịp bước chân. Thoắt cái bóng thiếu niên đã xuất hiện ở chân ngọn đồi.
  • Cậu vừa đi qua lối mòn dẫn lên trên, vô tình bắt gặp một dáng hình thân quen. Người ấy đang dắt chú chó già đi dạo từ trên xuống đây, đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy hoa nhí nền nã, trông nàng ta hệt như một cô tiểu thư cao quý của gia đình nào đó.
  • Nụ cười nhã nhặn luôn nở trên môi, cô thi thoảng lại đưa khuôn mặt đã thoáng ửng hồng nhìn sang người đi bên cạnh. Khoảng khắc Hoseok nhận ra Min Yoongi cũng đang cười đáp lại cô ấy, trái tim y gần như ngừng đập, rồi đột nhiên trở nên vỡ vụn. Y chật vật bước đi thật nhanh, sau đó nép mình vào một hốc cây mà thở gấp vì nỗi đau quặn thắt ngay ngực trái.
  • "Ư... ức... ức..." Chẳng hiểu sao, uất ức nén lại trong lòng bỗng dưng trào ra liên hồi, y không thể ép bản thân ngừng khóc.
  • Hóa ra, vết thương rỏ máu kia vẫn còn đó, nó không hề mất đi cho dù thiếu niên đã nhìn thấy cầu vồng. Mẹ từng nói cầu vồng tượng trưng cho hạnh phúc bình an, mỗi khi thấy nó con người ta sẽ đều hạnh phúc và muộn phiền mau qua. Những tưởng y cứ nghĩ rằng tích cực lên thì bản thân sẽ nhanh chóng có thể buông bỏ, nhưng ngay khi trông thấy Min Yoongi, nỗi đau kia lại ứa ra đầy máu tươi. Con sóc bông đau đến khóc nấc, lồng ngực phập phồng mãi không thôi. Y ngồi sụp xuống gốc cây, bức tường bảo vệ trái tim yếu đuối kia đã hoàn toàn sụp đổ.
  • "Này Jung Hoseok." Một giọng nói lạnh như băng vang lên trước mặt khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man bủa vây.
  • Hoseok ngẩng mặt, khóe mắt cùng hai gò má đều đã đẫm đầy lệ tuôn. Cậu mếu máo chưa kịp chỉnh sửa lại dáng vẻ lãnh đạm của một học bá mọi khi, đồng thời tiếng nấc nghẹn cũng liên tục phát ra khi trông thấy người đó rõ ràng hơn. "Ức... hức, hức... ức..."
  • Đôi tay đút trong túi quần của đối phương khẽ buông thõng xuống, người kia cúi mặt, không nhìn cậu cùng không có ý định dỗ dành, chỉ nhẹ nhàng hỏi. "Anh đau ở đâu? Có thể nói cho tôi biết không?"
14
Chương 11: